Tuổi thơ tôi

Mở đầu bài viết là một lời chào và cảm ơn các bạn đang đọc bài viết này của tôi.

Trước tiên tôi xin giới thiệu đôi chút về bản thân mình: tôi là Thu, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Gia Lai- Việt Nam, nhưng thực chất nguyên quán của tôi ở tỉnh Thái Bình- Việt Nam, sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, gia đình gồm 6 người : ông nội, bà nội, ba, mẹ, em trai, và tôi. Thật ra đúng là không có gì quá đặc biệt về bản thân tôi. Nhưng tôi lại muốn kể cho các bạn nghe về tuổi thơ của tôi.

Tôi không biết mình nên bắt đầu kể từ đâu cả, vì trong tôi lúc này hiện nên rất nhiều hình ảnh về tuổi thơ đẹp đẽ và ấm áp đó. Có thể nói tuổi thơ tôi là những ngày tháng thả diều trên cánh đồng, hay chơi các trò chơi dân gian như nhảy dây, ô ăn quan, nhảy lò cò, trốn tìm, banh đao, đá cầu…. Đa số ai cũng có những tuổi thơ của riêng mình, trong đó có rất nhiều cảm xúc vui- buồn khác nhau. Nhưng đối với riêng tôi đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất.

Đó là những ngày tháng được tung tăng chạy nhảy của rất nhiều đứa trẻ, nhưng mà bản thân lại bị hạn chế về việc chạy nhảy. Khi nhìn thấy tôi của bây giờ chắc không ai nghĩ tôi từng là 1 người khuyết tật cả 2 chân, có điều tôi may mắn hơn là tôi vẫn có thể tự bước đi được. Mỗi lần bước đi chân tôi như muốn gãy vậy, không thể đi lại nhiều được. Có lúc tôi không thể bước được đôi chân này đi, lúc đó thật sự tôi chỉ muốn chặt đứt nó đi, thật sự rất đau khi phải bước đi như vậy. Và cũng vì điều đó mà ba, mẹ tôi, người đã sinh ra tôi, họ đã ngày đêm vất vả đi làm kiếm tiền để điều trị cho tôi, công việc là làm nông rất cực nhọc. Có nhiều lúc họ đi làm từ tờ mờ 4-5 giờ sáng, mãi đến tận 9-10 giờ tối mới về nhà. Lúc này tôi vẫn chỉ là đứa trẻ con học lớp 3, lớp 4 nhưng tôi có thể hiểu được nỗi vất vả của họ là như thế nào. Nên đã quyết tâm học hành cho giỏi.

Một bước ngoặt trong con đường học hành của tôi là năm lớp 5 được cô giáo chọn đi thi học sinh giỏi toàn trường môn toán, trải qua suốt quá trình ôn luyện, vòng thi loại học sinh giỏi thì tôi cũng được giải khuyến khích cấp huyện môn toán. Không có gì đáng tự hào về thành tích đó cả, nhưng đó là khởi đầu bước ngoặt trong con đường học hành của tôi. Từ đó tôi dần yêu thích những con số hơn. May mắn hơn nữa là tôi đã được điều trị đôi chân với chi phí nhờ vào trợ giúp lớn của bảo hiểm y tế nên chi phí chữa trị ngày đó không quá cao. Những ngày tháng học năm cấp 2 là những ngày mà tôi được mẹ đưa đi học và đón về nhà, không giống như các bạn khác, họ đều được đi xe đạp vui vẻ. Trong giờ ra chơi thì họ chạy nhảy vui đùa nhưng tôi thì chỉ ngồi và nhìn họ vui chơi. Thật hạnh phúc nếu tôi được điều trị khỏi hẳn đôi chân để được chạy nhảy vui đùa và tự đi xe đạp đến trường, đó là điều tôi mong ước ngay lúc đó….. Cuộc sống gắn bó với đôi nẹp chân trôi qua cũng 3 năm, đến năm lớp 9 thì thật hạnh phúc rằng mong ước trước đó của tôi đã thành hiện thực, tôi đã được phẫu thuật thành công đôi chân này, và từ đó có thể thoải mái chạy nhảy tung tăng rồi nhỉ.

Nhưng các bạn biết không, không phải đơn giản mà tôi được điều trị, không phải đơn giản mà tôi được phẫu thuật đâu. Tất cả là nhờ vào ba và mẹ tôi cả đấy. Họ thật vất vả khi phải sinh ra và nuôi nấng tôi các bạn ạ. Đó là cảm nhận của tôi. Sáng sớm đi làm sớm, tối về khuya, có món ngon nào thì để dành phần cho tôi hết, những lúc họ ốm đau thì đều không thể hiện ra đâu, lúc nào cũng cười cười nói nói như họ không bị sao cả vậy đấy. Có nhiều lần tôi hị mẹ la, ba đánh nhưng tôi không trách họ. Mà ngược lại tôi lại muốn cảm ơn họ rất nhiều về cách dạy tôi nghiêm khắc như vậy. Mỗi bữa ăn đều là mỗi lần tâm sự của ba bảo tôi là “làm nông cực lắm như bố, mẹ á, vì vậy ba không muốn tương lai con giống ba mẹ. Trước kia là nhà không có điều kiện để ba, mẹ được đi học cho nên mới phải làm nông cực khổ như này, chính vì quá cực nên ba không muốn sau này con cũng như ba, vì vậy cố gắng học hành đàng hoàng cho giỏi nha”. Bữa ăn nào cũng là lúc gia đình tôi vui vẻ nhất á, vui vẻ tâm sự, vui vẻ kể chuyện và cũng nhau xem tivi…. Ba tôi tuy là người gốc Bắc, rất khó tính và nguyên tắc. Nhưng cũng phải cảm ơn vì sự nguyên tắc khó tính đó đã răn đe chị em tôi trưởng thành ngoan ngoãn như ngày nay. Còn mẹ thì khá chiều chị em tôi nên thành ra có nhiều lúc ba, mẹ hay cãi nhau chỉ vì chị em tôi. Những lúc gia đình tôi cãi nhau ồn ào đó á, thật sự tôi không muốn sống trong gia đình như này luôn, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của tôi lúc đó thôi á nha. Chứ thật ra mỗi lần họ cãi nhau là tôi khóc á, ra bênh mà chỉ khóc thôi á. Nhưng ngay sau đó thì gia đình tôi lại cười đùa vui vẻ với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra cả…..

Hôm nay mình tạm ghi đến đây thôi nha, câu chuyện còn nhiều lắm, mà mình buồn ngủ quá rồi các bạn ạ 😃, cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện trên nha.

Leave a Comment